Bỏ ra 900 triệu đồng để sang Mỹ đứng bơm xăng lấy 5 USD/giờ, 20 giờ/tuần, Hạnh thấy quá tủi cực. Cô cũng như nhiều lưu học sinh đã phải bỏ dở dang giấc mơ du học chỉ vì “cố đấm ăn xôi” đến kiệt lực.
Nhung, sau một năm rưỡi học dự bị ĐH tại Anh, phải trở về nước. Cô không xin được học bổng học tiếp, còn gia đình thì đã hết khả năng chu cấp. Về Việt Nam, học lại lớp 12, rồi qua đến hai năm thi tuyển tại Việt Nam, Nhung mới đỗ vào một trường ĐH. Đành phải đi chậm sau bạn bè ba năm.
Nhung tâm sự: “Sang đó ngôn ngữ, cách học khác nhau nhiều quá, mình không theo kịp. Những người phải trở về như mình cái gì cũng dở dang…”.
Nhung là một trong số ít những người dám làm lại từ đầu. Giờ đây cô cũng đã là một sinh viên kinh tế, dù không phải học ở Anh như mong muốn ban đầu.
Năm lớp 12, Trung nhận được học bổng giao lưu văn hoá tại Mỹ. Chương trình học tương đương với dự bị ĐH 1,5 năm. Sau đó, thường các lưu học sinh đi theo chương trình này sẽ đăng ký học tiếp ĐH hay CĐ tại các trường của Mỹ. Các trường sẽ xét chọn dựa theo kết quả học tập dự bị ĐH.
Hơn chục bộ hồ sơ của Trung đều bị các trường lắc đầu vì kết quả học tập trung bình. Còn trường chấp nhận thì học phí quá cao.
Hết hạn visa, Trung ngậm ngùi xách vali về nước. Cả nhà buồn vô cùng bởi tại Việt Nam, Trung còn chưa tốt nghiệp THPT.


Nửa năm học lại ở Việt Nam, kết quả của Trung không tốt lắm bởi chương trình học ở hai nước khác nhau. Cuối cùng, gia đình đành cho Trung thêm một lần du học tự túc ở Australia, nơi có chi phí ăn học “dễ chịu” hơn, nhưng không ai dám nghĩ trước về tương lai.
Khao khát được học tập ở một môi trường tốt hơn đã khiến cô sinh viên năm thứ hai ĐH Kinh tế Quốc dân, Hồng Hạnh bỏ dở chương trình để sang Mỹ du học tự túc. Ngày đi, Hạnh cũng biết trước là gia đình cô chỉ đủ trang trải tiền học phí và bảo hiểm, còn tiền ăn ở thì phải tự kiếm lấy. Nhưng Hạnh vẫn hăm hở vì nhiều lưu học sinh vừa đi học vừa đi làm đấy thôi.
Hạnh phải đi làm 20 giờ/tuần. Công việc là bán xăng tại một trạm xăng công cộng với mức lương 5 USD/giờ. Công việc không hề nhàn hạ. Những khó khăn trong cuộc sống khiến Hạnh lúc nào cũng stress. Cô cũng không thể nào học tốt được. Thi trả nợ các chứng chỉ liên tục, đáng lẽ Hạnh phải hoàn thành chương trình học từ năm ngoái nhưng đến giờ, Hạnh vẫn còn là một sinh viên.
“Tương lai rất mờ mịt nhưng mình không thể bỏ dở mà về. Gia đình đã tốn khoảng 900 triệu đồng cho ba năm học của mình. Về thì mình sẽ chỉ là một lao động phổ thông bình thường chưa có bằng cấp, nghề ngỗng gì cả”, Hạnh chua xót tâm sự vớiSinh Viên Việt Nam.
Và Hạnh đành chấp nhận là một sinh viên sáng đi bán xăng, chiều đi học. Giấc mơ trở thành kỹ sư hoá thực phẩm bị gác lại vô thời hạn. Nhiều đêm, trong giấc mơ chập chờn, Hạnh thấy mình mãi mãi chỉ là một nhân viên bán xăng trên đất Mỹ xa xôi.
Việt Báo (Theo-Ngoisao)
